Câu hỏi thứ nhất là : người Việt Nam (hay Trung Hoa, Lào, Nhật, Maroc, …) luôn gán cho sự kiện « là » người Việt Nam (hay Trung Hoa, Nhật, Lào, Maroc) một giá trị tự thân. Giá trị của anh tụt dốc tức khắc, nếu anh không « là » người Việt Nam (hay Lào, Nhật ...) « thuần túy ». Một phụ nữ Việt, Nhật ... lấy chồng Pháp, Mỹ, sẽ phải đối diện ngay với những cái nhìn … trịch thượng của đồng hương mình. Trong khi đó, mọi con người trên quả đất này, kể cả người Việt Nam, đều sống theo mô hình Tây Phương, lấy Tây Phương làm chuẩn mực của văn minh, tiến bộ. Làm sao người ta có thể kiêu hãnh về cái mình « là », đồng thời lại từ bỏ nó một cách triệt để trong thực tế của cuộc sống ?
Câu hỏi thứ hai thuộc về vấn đề Con Người và khái niệm Nhân Quyền. Lý thuyết « Nhân Học Cấu Trúc » (anthropologie structurale) của Claude Lévy Strauss đưa đến một sự phân tán trong khái niệm Con Người. Qua lý thuyết này, người ta thấy Con Người bị lệ thuộc vào những quy luật cấu trúc khách quan. Không còn quan niệm được một Con Người với những giá trị phổ quát, ai cũng như ai, mà phải đặt mỗi con người trong một cộng đồng người rõ rệt. Chỉ có thể tìm hiểu được con người ấy qua lăng kính cấu trúc của cộng đồng trong đó anh ta sinh sống. Trước sự phân tán này, khi con người với con người không thể có sự cảm thông tự nhiên về những giá trị của cuộc sống, thì khái niệm Nhân Quyền có thể bị lu mờ. Thật vậy : đâu là « quyền con người » khi mỗi cộng đồng quan niệm đời sống con người và các quyền liên hệ đến đời sống ấy một cách hoàn toàn khác nhau ?
Tôi sẽ khai triển các đề tài này trong thời gian sắp tới.
Với những góp ý của quý bạn ...
Vân / 6 tháng 12 / 2008