Đọc giả của « Harry Potter » có thể nhận thấy những bài học tâm lý chứa đựng trong ấy. Đặc biệt là trong hồi 3, « Người tù Azkaban ».
Nhà tù Azkaban được canh gác bởi những con quỷ biểu tượng cho sự Sợ Hãi, tên là “dementor” nghĩa là « làm điên ». Phải hiểu : chính sự lo lắng, sợ hãi, khiến chúng ta « điên đảo », rối loạn tâm hồn, tách khỏi cuộc sống bình thường, như bị giam hãm trong một nhà tù.
Ngoài ra, trong đời sống thường ngày, có những sự lo sợ vô lý, như sợ một ông thày giáo “hiền lành”, sợ xếp, sợ một con nhện yếu đuối … được biểu tượng bằng các con quỷ “boggarts”. Để chống lại những sợ sệt ấy, học sinh của trường phù thủy được chỉ dẫn sử dụng một thần chú tên là “riddikulus”, nghĩa là khôi hài, lố bịch. Ý nghĩa rất rõ : nên khôi hài lố bịch hóa những thứ làm mình sợ, như tưởng tượng ông thày giáo, hay xếp, chỉ với cái quần lót, hay con nhện vụng về ngã lên ngã xuống …. Làm như thế, nỗi sợ sẽ tiêu tan.
Có những lo sợ thực tế hơn, quan trọng hơn, được biểu tượng bằng những con quỷ dữ tợn hơn (như quỷ Dementor). Các học sinh của trường phù thủy phải tìm trong tâm tư mình những kỷ niệm, những nhân vật thân yêu, đồng thời cao quý, hùng tráng (Harry nghĩ đến cha mình), để rút ra trong đó sức đề kháng cần thiết. Đồng phải thời sử dụng thần chú “expecto patronum”. “Patronum” là Người Chủ, vị Chúa, Đấng Che Chở. Chúng ta thường thấy trên bình diện xã hội, mỗi khi có chút hiểm nguy chinh chiến là người ta lôi ngay các anh hùng dân tộc, các bài hịch, bài thơ đầy hào khí, ra làm bùa hộ mạng !
Rồi cũng có một nỗi lo sợ đặc biệt là sự lo sợ chính mình. Đó là nỗi sợ ray rứt của một vị Giáo Sư của Harry tên là Remus Lupin. Mỗi độ trăng tròn, ông này biến thành chó sói, và có thể ăn thịt cả những người thân của mình (*). Harry thì thố lộ với Remus là cậu ta sợ sự sợ hãi của mình. Chúng ta còn nhớ ban đầu Harry sợ người tù Azkaban, vì nghĩ ông này đang tìm giết mình. Sau Harry mới khám phá ra ông ta chính là bạn thân của cha mẹ mình và là bố đỡ đầu của mình. Harry sợ vì không biết. Khi biết, Harry lại hy vọng ngày kia sẽ đến sống với bố đỡ đầu của mình thay vì trở về với gia đình người bác ác nghiệt. Từ niềm hy vọng ấy, Harry quay ra lo sợ cho sự an toàn của “người tù Azkaban”, khi nhìn ông này bay đi trốn lánh nhưng kẻ lùng bắt mình.
Người tù Azkaban lúc ấy, chính là tương lai của Harry. Sau khi kinh sợ tương lai, Harry nhận diện được nó, và lo sợ CHO tương lai ấy. Một vấn đề tâm lý quan trọng của lớp tuổi vị thành niên !
(*) Remus là đứa bé được nuôi bởi một con chó sói, thủy tổ của người La Mã, và Lupin, có nghĩa là … chó sói (đến từ chữ La Tinh Lupus).