Vào năm 1963, Stanley Milgram, thuộc đại học Yale, đã thực hiện một thí nghiệm nổi tiếng nhằm lượng định khả năng tuân phục một mệnh lệnh được coi là chính đáng dù cho mệnh lệnh ấy có đi ngược lại với đạo lý của người chấp hành. 62,5% số người tham gia thí nghiệm đã tuân theo đến tận cùng những mệnh lệnh tra tấn người khác !
Ngày 17 tháng 3 vừa qua, đài truyền hình France 2 đã đưa lên màn ảnh một chương trình lập lại thí nghiệm này. 80 người được tuyển, gồm nhiều lớp tuổi, có trình độ học vấn trung hoặc đại học, theo mô hình đã được Milgram ấn định. Họ có nhiệm vụ đặt những câu hỏi cho một ứng viên, được đặt tên là Jean Paul, và trừng phạt ứng viên này nếu anh ta trả lời sai. Họ chỉ được gặp Jean Paul một lần khi cùng nghe nhóm tổ chức cắt nghĩa luật chơi. Sau đó Jean Paul được đặt trong một căn phòng kín. Họ hoàn toàn không biết Jean Paul là một diễn viên kịch nghệ.
Sau mỗi câu trả lời sai, người được tuyển bấm nút cho một dòng điện từ 80 đến 460 volts giật Jean Paul. Cuộc chơi diễn ra trên sân khấu với vài trăm khán giả không ngừng hò hét khuyến khích sự trừng phạt. Nạn nhân Jean Paul bắt đầu kêu đau khi dòng điện lên đến 120 volts. Đến 160 volts anh ta kêu “đau quá !”. Đến 180 volts Jean Paul xin ngừng chơi. Đến 200 volts anh ta hét lên vì đau đớn. Đến 260 volts thì anh nài nỉ xin tha, và đến 300 volts anh không còn phản ứng, như ngất đi. Người điều khiển chương trình, cô Tania Young, nỗ lực thúc đẩy ứng viên tiếp tục nâng cao sự trừng phạt, vì “luật lệ của cuộc chơi”... Nếu ứng viên từ chối sau 5 lần bị thúc dục, thì trò chơi chấm dứt.
Chỉ có 9 người nhất định ngừng chơi ở khoảng 100 đến 220 volts, và 7 người ở khoảng từ 320 đến 420 volts. 80 % số người tham dự đi đến tận cùng của sự tra tấn, tức cường độ 460 volts ! Con số này cao hơn trong thí nghiệm của Milgram năm 1963 một cách rõ rệt. Có lẽ do “quyền lực” của màn ảnh TV ?
Cần nói là 70 % tham dự viên đã cười ít nhất một lần khi nạn nhân Jean Paul rên xiết. Phản ứng cười được coi như một phương cách để giảm bớt căng thẳng tâm lý. 70 % cất tiếng nói trong lúc Jean Paul kêu đau, như để biện minh cho một hành vi độc ác, nhân danh một mệnh lệnh “chính đáng”. 17% dùng những thay đổi giọng nói để giúp Jean Paul chon câu trả lời chính xác. Đó là một hình thức bất tuân lệnh kín đáo, như để trấn an lương tâm.
Chìm trong làn sóng những người sẵn sàng đàn áp chính lương tâm của mình để làm vừa lòng một nhóm lãnh đạo (tương ứng với cha mẹ, thày cô, chủ nhân, chính quyền ...), một tập thể (tương ứng với gia đình, cộng đồng, xã hội), một quy luật trừu tượng (tương ứng với tôn giáo, chủ thuyết), chỉ có 16 vị anh hùng đã cương quyết đi theo tiếng gọi của tình người. Trong xã hội, họ đại diện cho một tuyệt đại ... thiểu số !
NHV
tháng 5 / 2010